Tuổi
Trẻ Dấn Thân
Từ Joyce
Anne Nguyễn đến Lê Thị Công Nhân
Giáo Già
Ngày 4 tháng 3 năm 2009
H,
Trong bài viết đề ngày
17/11/2009 [Warsaw, Ba Lan (Poland)] “Tin Và Không Tin Trong
Xã Hội Việt Nam” [xin xem toàn văn trên các báo và
trong phần Phụ Lục] Joyce Anne Nguyễn cho biết: “...Tôi
sinh ra ở Sài Gòn, và lớn lên ở Sài Gòn. Và tôi rời Sài
Gòn ngày 22/4/2009, đến Na Uy ngày 23/4. Tương đối đủ để
hiểu về cuộc sống của con người tại VN, để thấy những
ngóc ngách khía cạnh khác nhau của xã hội VN mà nhiều người
VN sinh tại nước ngoài chỉ về một vài lần không thể thấy
hết được. Trong cách nghĩ của tôi, sống trong một thời
gian dài và ghé thăm vài lần, mỗi lần vài tuần là 2 việc
hoàn toàn khác nhau. Những người sống trong nước có thể
không biết nhiều về chính trị nhưng thấy rõ những mặt
xấu và hạn chế trong môi trường mình đang sống...”
Hình: Joyce Anne Nguyễn
Joyce Anne Nguyễn viết
tiếp: “...Khi tôi sinh ra và bắt đầu đến trường, tôi
đã được dạy về Bác Hồ, được dạy đó là vị Thánh
sống hoàn hảo không vợ không con cả đời hy sinh vì quốc
gia dân tộc, không một xu trong tay rời khỏi nước tìm đường
cứu nước. Tôi đã được dạy xã hội VN tốt đẹp tự
do và tôn trọng con người ra sao... Khi ấy tôi vẫn còn nhỏ
và tôi tin những gì tôi đã học tại trường. Tôi không nghĩ
ta có thể lừa gạt con nít và nhồi nhét những điều dối
trá cho trẻ thơ. Tôi đã nghĩ dân tộc VN là dân tộc hào
hùng không bao giờ nhún nhường trước bọn xâm lược... Nhưng
rồi tôi được đến nước ngoài. Tôi sống tại Na Uy, tôi
đi qua Pháp, qua Ðức, qua Tiệp Khắc và sắp tới sẽ là Ba
Lan. Tôi phải tự hỏi, nếu chế độ này hoàn mỹ đến thế,
tại sao nó lại sụp đổ ở hàng loạt các nước Ðông Âu
và trên thế giới?...”
Cũng theo lời tác giả: “Tôi
đã được dạy về tinh thần yêu nước không khuất phục
của con người VN. Nhưng khi cuộc biểu tình của sinh viên
nổ ra chống đối TQ [Trung Quốc] liên quan đến vấn đề
Hoàng Sa, Trường Sa, họ bị đàn áp và bắt giữ. Mẹ tôi
cũng đã bị bắt vì biểu tình chống TQ. Chỉ vì yêu nước.
Những công an bắt giữ mẹ tôi và những người khác nói
rằng mẹ tôi bị bắt vì lý do tụ tập không xin phép (không
dùng từ “biểu tình”), nhưng không nói được muốn tụ
tập phải xin phép ở đâu. Và từ sau đó họ bắt đầu chú
ý đến gia đình tôi. Họ đọc mail, họ nghe điện thoại,
họ theo dõi. Khi mẹ tôi bắt đầu viết blog, tình hình trở
nên khác đi. Ðôi khi công an đến nhà tôi và hỏi về giấy
tờ và hộ khẩu, một cách bất thường. Và đôi khi công
an gọi mẹ tôi thuyết phục, bảo biểu tình như thế là ảnh
hưởng đến an ninh, đến quan hệ ngoại giao của VN và TQ.
Một người công an khi ở quán cà phê cũng nói thẳng, thật
ra những gì mẹ tôi viết là không có gì sai, nhưng không nên
viết trên blog như thế cho người khác thấy, nếu bức xúc
mẹ tôi có thể viết nhật ký... Nhưng mẹ tôi không thể
tiếp tục làm việc... Có giai đoạn mẹ tôi hoàn toàn không
có việc làm, và nợ càng lúc càng dồn. Mỗi khi mẹ tôi đến
nơi làm mới, họ đều đến nói đôi lời với tổng giám
đốc để dặn dò... Trong xã hội VN, người ta có câu ‘Một
điều dối trá nói trăm lần, ngàn lần sẽ trở thành sự
thật.’ Những điều nhà nước bắt ta phải tin, dần dần
ta tin không cần đắn đo suy nghĩ để kiểm chứng mức độ
xác thực. Ta tin vì ta đang sống trong xã hội này, ta tin vì
ta đang ở dưới chế độ này. Ta tin để tiếp tục sống.
Còn nhiều điều khó tin rút cuộc lại là sự thật. Những
điều tôi vừa kể, nếu được nghe từ ai đó xa lạ, có
lẽ tôi sẽ không bao giờ tin. Nhưng vì đó là những chuyện
đang thực sự xảy ra và tôi đã tận mắt có mặt, chứng
kiến và trải qua. Tôi cũng đã thấy họ bôi nhọ danh dự
mẹ tôi cùng những người khác bất đồng chính kiến bằng
những lời bôi xấu trước báo chí hoặc trên chính báo chí...
trong chính xã hội hiện tại, không chỉ phụ nữ mà tất
cả mọi người nói chung không được phép tự do nói lên
cách nghĩ của họ, không được phản kháng và biểu tình
chống đối”.
Ðến khi được sống
ở Na Uy, Joyce Anne Nguyễn cho biết: “Bây giờ tôi đang
sống trong một nước khác và thời gian vừa qua may mắn tôi
đã có cơ hội đến thăm một số nước tại Châu Âu. Tôi
đã nhìn, đã thấy, đã quan sát và so sánh. Tôi thấy họ
tôn trọng mạng sống, tôn trọng dân họ. Tại Na Uy, người
thất nghiệp không thể tìm việc làm, dân tỵ nạn, người
điên, chậm phát triển, tàn tật, người già... đều được
nhà nước cấp tiền nuôi... Tại một nước Bắc Âu, một
lần một thị trưởng phải đứng lên xin lỗi nhân dân trong
thành phố vì một con đập mở ra và đóng lại đều đặn
mỗi ngày, một lần sớm hoặc trễ vài phút chẹt chết một
con thiên nga, ảnh hưởng đến sinh thái. Tại Pháp, mỗi khi
giá cả xuống thấp, nông dân đi biểu tình và nhà nước
đền bù một số tiền nhất định cho họ. Tại Ðức, một
lần các ôtô đều được thông báo về việc có trẻ con
trên tuyến đường dành riêng cho xe ôtô chạy tốc độ cao,
đây là một cậu bé 9 tuổi trễ xe buýt quyết định tự
đi bộ đến trường, sau vài phút xe cảnh sát đến và đưa
thẳng cậu bé đến trường học. Tại VN. Cháy nhà. Sập nhà
khi vừa thi công công trình. Lũ và dự báo thời tiết sai.
Sập cầu. Cây đổ. Dây điện rớt. ‘Lô cốt’ chắn đường.
Tai nạn giao thông. Ung thư vì thức ăn kém vệ sinh và môi
trường ô nhiễm. Vướng vào cột điện và ngắt điện quá
trễ... Người ta có thể chết vì hàng trăm hàng nghìn cách
khác nhau... Và tôi tự hỏi, một nhà nước có tốt không
khi mạng người xem như cỏ rác, bao nhiêu người chết họ
không quan tâm...? Một nhà nước có tốt không khi họ đàn
áp từ công nhân đến nông dân, từ Công giáo sang Phật giáo?
Một nhà nước có tốt không khi họ phải theo dõi, bôi xấu,
vu khống, chặn đường kinh tế, đàn áp và bắt giữ những
người bất đồng chính kiến? Tôi đã đi, đã gặp và trò
chuyện với rất nhiều người Việt ở Ðông Âu, và họ đều
chỉ muốn về chơi chứ không muốn về sống. Và rất nhiều
người VN tôi biết không muốn trở về. Nói thẳng thắn,
tôi cũng không muốn về. Tôi không về được và cũng không
muốn về. Ðó không phải là không yêu nước. Ðó không phải
là không muốn góp phần xây dựng đất nước. Mỗi người
chúng ta đều muốn làm gì đó cho đất nước, nhưng rút cuộc
công sức sẽ chỉ tan thành tro bụi và đổ sông đổ biển
vì bạn có thể xây dựng được gì trong xã hội một thằng
xây 9 thằng phá này?”
Tác giả quả quyết:
“Ðây không phải là xã hội chủ nghĩa như cái họ đang
rao giảng nhồi nhét tuyên truyền cho mọi người, khi có những
người làm việc cực khổ, nợ nần chất đống đến độ
phải tìm những công ty môi giới tìm cách sang các nước Ðông
Âu làm việc cho nhà máy (tôi đã gặp họ). Trong khi có những
người có thể bay một chuyến từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ
để ngủ một đêm để đổi không khí, có những người
đồng hồ 800 đô mỗi tuần thay một cái và đến sinh nhật
tặng bạn bè mỗi đứa một cái.
Ðể rồi tự hỏi: “Và
tôi tự hỏi. Tại sao chúng ta lại phải cam chịu chấp nhận?
Tại sao chúng ta không thể lên tiếng phản đối? Tại sao
chúng ta không thể đứng lên đấu tranh cho cuộc sống tốt
đẹp hơn? Tại sao chúng ta không làm gì đó cho đất nước,
thay vì chịu đựng hoặc bỏ sang nước ngoài và không cần
quan tâm đến VN nữa?”
Joyce Anne Nguyễn cho biết:
“Tại Ba Lan công nhân đình công và thổi bùng cách mạng
với sự dẫn dắt của Giáo Hoàng. Quân cờ domino đổ đầu
tiên dẫn đến hàng loạt các quân cờ khác đổ một loạt
tại các nước Ðông Âu. Người dân biểu tình hoà bình vì
nhân quyền và tự do dân chủ, và người lính hạ súng từ
chối bắn vào nhân dân họ. Tại Ðức, khao khát tự do người
ta tìm cách vượt qua bức tường từ Ðông sang Tây (như dân
VN trước đây hàng loạt kéo nhau vượt biên gây chấn động
Thế Giới) dẫn đến kết quả cuối cùng là giật đổ cả
bức tường. Họ đã đứng lên. Nổi dậy. Phản kháng. Cất
lên tiếng nói và đòi hỏi cho tự do dân chủ.”
Sau cùng, Joyce Anne Nguyễn
thắc mắc:
-
Nhưng liệu nhân dân
VN sẽ tranh đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn hay tiếp tục
cam chịu những mục ruỗng thối nát của chế độ với quan
niệm đánh đồng yêu quê hương Tổ quốc và yêu nhà nước
và suy nghĩ an ủi xã hội đang dần dần phát triển?
-
Nhà nước này và những
người tự nhận mình yêu nước hơn người khác chỉ vì bênh
vực Ðảng và chế độ luôn tìm ra cách giải thích và biện
minh cho mọi sự kiện và vấn đề, nhưng tại sao thay vì tìm
cớ, tìm cách giải thích khoả lấp cho qua chuyện, chúng ta
không tìm giải pháp và làm gì đó để cải thiện những
mặt không tốt ấy?
-
Tại sao thay vì chờ
đợi cho một điều không bao giờ đến - sự can thiệp của
một nước khác, chúng ta không tự quyết định cho số phận
của chính mình?
-
Tại sao thay vì cam chịu
sống cùng những mục ruỗng lũng đoạn của xã hội và những
lời giải thích khập khiễng, chúng ta không đấu tranh cho
cuộc sống tốt đẹp hơn?
-
Những điều tôi đã
nói, các bạn không tin và hỏi tôi bằng chứng thuyết phục
đâu, thế các bạn đã bao giờ thắc mắc và nghi vấn về
những điều các bạn đã được dạy dỗ bao lâu nay chưa?
-
Các bạn có bao giờ
nghi ngờ tính xác thực của những điều ấy hay trong quan
niệm của bạn, nhà nước không thể tuyên truyền áp đặt
dối trá cho dân chúng?
-
Và rằng bạn sống trong
đất nước này, các bạn cần phải đặt lòng tin tuyệt đối
vào nhà nước này và bạn tin (hoặc thuyết phục bản thân
phải tin) rằng ban lãnh đạo đều đang cố gắng hết sức
mình để làm những điều tốt đẹp nhất cho xã hội Việt
Nam.
Joyce
Anne Nguyễn cho biết cô “rời Sài Gòn ngày 22/4/2009, đến
Na Uy ngày 23/4” trùng với ngày rời Sài Gòn và đến Na
Uy của nữ Ðạo diễn Song Chi. Cô cũng nói “Mẹ tôi cũng
đã bị bắt vì biểu tình chống TQ... họ bôi nhọ danh dự
Mẹ tôi cùng những người khác bất đồng chính kiến bằng
những lời bôi xấu trước báo chí hoặc trên chính báo chí...”
Ðiều
này trùng hợp với những lời Song Chi trả lời Trà Mi trong
cuộc phỏng vấn trên đài RFA, sau khi bà đặt chân tới Na
Uy, rằng: “Chi ra đi theo quy chế bảo trợ của một tổ
chức gồm các nước Châu Âu dành cho các trường hợp văn
nghệ sĩ-trí thức gặp phải những vấn đề khó khăn với
chính quyền của họ. Mỗi năm họ nhận rất nhiều hồ sơ
của nhiều trường hợp khác nhau, ở các quốc gia khác nhau.
Với trường hợp của Chi, Na Uy là nước đã tiếp nhận Chi
như là một guest writer của họ;” trùng hợp vớiợ những
chi tiết được ghi lại trước khi bà rời Sài Gòn: “Nữ
Ðạo diễn Song Chi, đạo diễn cho bộ phim Nữ Bác Sĩ dài
18 tập của hãng TFS được rất nhiều người mến mộ, từng
được trình chiếu trên HTV7 vào các ngày Chủ nhật, thứ
2 và thứ 3 hàng tuần đã đào thoát sang Na uy để tỵ nạn
chính trị. Ðược biết đạo diễn Song Chi đã bị cảnh cáo
và bị cắt tất cả hợp đồng tại các hãng phim Quốc doanh
và Ðài truyền hình VN sau khi tham gia cuộc biểu tình chống
Trung Quốc trong vụ rước đuốc Olympic Bắc kinh 2008 của các
nhà báo trong câu lạc bộ các nhà báo tự do. Ðạo diễn Song
Chi đã treo Blast chào tạm biệt Sài gòn và tất cả mọi người
trên blog của mình: 22.04.09 TAM BIET SAI GON-VIET NAM! TAM BIET TAT
CA BAN BE, NGUOI QUEN VA CA NGUOI DUNG... CO LE SE CON LAU LAM MOI GAP
LAI... MONG TAT CA MOI NGUOI DUOC BINH AN!”
Hình: Nữ Ðạo diễn Song Chi
Ðiều này đã khiến
một số người quả quyết tác giả Joyce Anne Nguyễn là con
gái của Song Chi và Song Chi đã gợi ý cho tác giả viết thành
bài viết xuất sắc nêu trên, nhứt là sau khi bài viết của
Joyce Anne Nguyễn được đưa lên diễn đàn và được nhiều
báo đăng lại; lập tức có nhiều ý kiến được phát biểu,
nhứt là trên BBC và DCVOnline. Có những ý kiến bộc lộ phản
ứng của đám lãnh đạo CSVN, như của kẻ mang tên là “Dove,
Hà Nội” đã viết: “Tôi thật lòng khuyên các
bạn chớ có ‘viết lại’ lịch sử sau khi đọc một vài
thông điệp ngược chiều, à mà theo ngôn từ thời thượng
hơn là thông tin đối lập, được post trên mạng. Bởi lẽ,
nếu
bắn vào lịch sử bằng súng lục, thì thay vì đáp trả một
cách đối xứng, lắm khi nó lại phản kích trở lại bằng
súng đại bác. Tốt hơn, nên để cho những sự việc
quá ư nhạy cảm và không đủ xác tín chìm sâu vào dĩ vãng.
Và nếu như các bạn là những người có đầu óc hài hước
thì hãy viết tấu hài về sự cực đoan của cả 2 phe TB [Tư
bản] và CS [Cộng sản]. Là một người từng trải, thế mà
tôi thường cười đến chảy cả nước mắt, mỗi khi nghĩ
đến một vài điều đã từng được tin là chân lý lịch
sử. Cũng rất đáng mở lòng để cho CNTB [Chủ nghĩa Tư bản]
và CNCS [Chủ nghĩa Cộng sản] có cơ hội như nhau để phát
huy những điều tốt đẹp của chúng trong nhận thức của
các bạn. Thiết nghĩ, tương lai của VN sẽ nằm trong tay những
người có tâm hồn vị tha và chính trực.”
Trả lời cho
“Dove, Hà Nội”, người có tên là “Hoàng
Việt, TP HCM” đã viết: “Dove thân mến, Tôi tìm
lại phần trích tham luận của Ông lâu nay và không thấy ở
đó ‘tâm hồn vị tha’. Phải chăng Ông đã thay đổi quan
điểm, hay Ông thấy sai lầm trong việc chống đối những
người không “thuộc hệ” với mình. Ðúng vậy ông Dove
ạ. Họ là ‘đồng bào’, cùng một tổ tiên. Các ông đã
làm khổ họ. Bằng cách này cách khác những người cộng
sản đã “đuổi” họ ra khỏi đất nước rồi dùng lời
lẽ cay nghiệt chửi bới họ. Họ không viết lại lịch
sử đâu, và bản chất lịch sử là sự thật. Cái mà
người cộng sản viết thành sách bây giờ không phải là
lịch sử, vì bản chất cộng sản là lừa bịp lẫn nhau,
lừa bịp đồng bào, lừa bịp nhân loại. Họ đi ra xa, đi
ra nước ngoài để tránh phát ‘đại bác’ mà Ông bắn đó
Dove ạ! Ðừng tự xưng là trí thức khoa bảng, điều
đó nó tự thể hiện. Một khoa bảng như Ông vẫn có thể
thua một em bé như Joyce Anne Nguyễn, ở đây nó là sự thật,
bởi Ông còn dùng chữ ‘không đủ xác tín’ trong khi báo
chí trong nước đã đưa tin về các cuộc biểu tình đó: Em
Nguyễn nói đúng, Ông ngụy biện. Ðiều làm tôi ngạc nhiên
là đã có một lực lực lượng đông đảo người lớn tấn
công, mạt sát bài viết một bé gái 16 - Cái gì làm cho họ
sợ đến độ phải huy động nhiều người như vậy? - Là
SỰ THẬT”. [cả 2 đoạn người trích in đậm và gạch
dưới].
Có lẽ để trả lời
cho những ai thắc mắc về ý tưởng và văn phong của bài
viết, nhứt là những kẻ muốn bắn “đại bác” không chỉ
vào Joyce Anne Nguyễn mà còn cho lớp người trẻ đọc bài
của cô, cho tuổi trẻ Việt Nam đang có những ưu tư như cô,
là “Tại sao chúng ta không thể đứng lên đấu tranh
cho cuộc sống tốt đẹp hơn?” và thắc mắc như cô
là “Tại sao thay vì chờ đợi cho một điều không bao
giờ đến - sự can thiệp của một nước khác, chúng ta không
tự quyết định cho số phận của chính mình?” tác
giả đã mau lẹ viết thêm bài “Ðừng bảo tôi im”
[ngày 2/3/2010 - xin xem thêm toàn văn bài viết trong phần Phụ
Lục] với lời kết luận hết sức hùng hồn:
-
Ðừng bảo tôi im vì tôi
sống ở Na Uy.
-
Ðừng bảo tôi im vì tôi
16 tuổi.
-
Ðừng bảo tôi im và bảo
tôi chưa đủ trải nghiệm.
-
Ðừng bảo tôi im và bảo
tôi thiếu hiểu biết.
-
Ðừng bảo tôi im và kết
tội tôi chỉ copy và paste.
-
Ðừng bảo tôi im vì bạn
im.
Sau khi đã khẳng quyết:
“Tôi không
bị ép buộc phải lên tiếng, và tôi không đủ tư cách để
lên tiếng và kêu gọi người khác phải đứng dậy tranh đấu
cho quyền lợi cá nhân và thay thế 1 chế độ khác với những
nhà cầm quyền khác, bởi dù gì tôi cũng đang sống ở nước
khác, tôi là kẻ hèn nhát đứng từ xa hò hét kêu gọi, khi
có chuyện tôi không phải cam chịu gì cả, và tôi nói gì
cũng được, gào gì cũng được.
Có đôi
khi tôi cảm thấy mình là 1 kẻ hèn nhát. Dĩ nhiên khi ở VN,
tôi không viết, ý tôi là tôi có viết về những bức xúc
trong xã hội nhưng không viết về chính trị chẳng phải vì
tôi sợ, mà trong nước tôi chưa kịp thấy nhiều để ý thức
được người dân trong nước không may mắn như thế nào.
Chỉ khi được đến 1 đất nước khác và đi 1 số nơi, tôi
mới thấy 1 số điều và so sánh, tôi mới bắt đầu viết
về chủ đề này. Nhưng có lẽ tôi nói chung cũng vẫn là
1 kẻ hèn nhát to miệng, kêu gọi người dân trong nước đứng
lên phản kháng, trong khi mình đã an toàn.
Tôi biết
tôi không thể làm được gì cả. Tôi là 1 cá nhân, và
1 cá nhân chỉ làm được những việc nhỏ nhặt trong giới
hạn của 1 cá nhân. Nhưng nếu nhiều cá nhân gộp lại? “Don’t
wait for leaders; do it alone, person to person.”- Mother Teresa. Nếu
VN phải đối mặt với TQ, nếu nhân dân VN phải đối mặt
với nguy cơ mất nước, ai sẽ cứu VN ngoài chính người dân
VN? Mỹ ư? Ồ không bạn ạ, người Mỹ chỉ làm những gì
tốt nhất cho nước Mỹ, đừng quên Mỹ đang mắc nợ TQ,
và đừng quên không có lý do cụ thể nào để Mỹ phải giúp
đỡ VN. Hay 1 vị Bụt hiện ra hỏi “Vì sao con khóc?” và
phẩy cây phất trần biến điều ước trở thành hiện thực?
Phật có câu “No one saves us but ourselves. No one can and no one
may. We ourselves must walk the path.”
“It’s
a dirty world out there, but if no one agrees to do the cleaning, the whole
country goes down a shit house.”- Vikas Swarup.
Tôi đủ
tỉnh táo để hiểu những bài viết của tôi không đem lại
1 sự thay đổi cụ thể nào. Có 1 số người đã hỏi thẳng,
tôi nhận được bao nhiêu tiền để viết. Tôi cảm thấy
hổ thẹn cho họ. Tôi sẽ không giải thích, tôi chỉ đơn
giản trích 1 câu của Isabel Allende “How can one not write about
war, poverty and inequality when people who suffer from these afflictions
don’t have a voice to speak?”
Nếu bạn
hoàn toàn cho rằng việc viết lách là vô bổ, đừng quên
trong chiến tranh không phải ai cũng tham gia chiến đấu, có
những người chiến đấu bằng ngòi bút. Có những người
đóng góp theo cách riêng của họ.
Nếu muốn,
tôi có thể đáp máy bay về nước, có thể để bị bắt
và ngồi tù, lúc đó mọi người sẽ biết đến tôi, sẽ
cuối cùng công nhận tôi chứng minh được những gì mình
đang nói thay vì khoác lác phô trương, sẽ cuối cùng ban cho
tôi 1 danh hiệu, hay 1 tấm bằng khen để sau này ra tù tôi
treo trong nhà và tự hào giới thiệu mỗi khi khách đến, nhưng
liệu điều ấy có giúp ích được gì không? Ý tôi không
phải bảo việc ngồi tù là vô bổ. Tôi rất nể trọng và
kính phục những người đã dám lên tiếng và chấp nhận
việc ngồi tù là 1 cái giá của việc tranh đấu của mình.
Tôi thực sự rất nể trọng họ. Và cảm thấy những gì
mình làm chẳng là chút gì so với những gì họ đã làm. Và
nhiều lúc cảm thấy bản thân là 1 kẻ hèn nhát đáng ghê
tởm.”
Bài viết thứ 2 của
Joyce Anne Nguyễn xuất hiện chỉ mấy ngày trước khi nữ
Luật sư Lê Thị Công Nhân rời nhà tù nhỏ để bước ra
nhà lớn với bản án còn bị “quản chế” 3 năm. Chỉ còn
2 ngày nữa thôi, ngày mốt, Thứ Bảy, 6/6/2010, công an sẽ
đến nhà tù đón Công Nhân về với gia đình, nhưng Mẹ cô,
Bà Trần Thị Lệ, sẽ đích thân đến nhà tù đón cô như
lời Bà tuyên bố với đài BBC từ Hà Nội: “...Tôi vẫn
quyết định lên trại giam từ sớm để đón con. Giây phút
đầu tiên mãn hạn tù của Công Nhân, là mẹ, tôi không thể
không có mặt”.
Luật sư Lê Thị Công Nhân mặc
áo tù đối đáp công an.
Trước đó trả lời
câu hỏi của đài VOA ngày 1/3/2010: “Bà sẽ phản ứng
như thế nào nếu Luật sư Lê Thị Công Nhân tiếp tục theo
đuổi những hoạt động như trước khi bị bắt giam”,
Bà Lệ, mẹ của Công Nhân nói: “Với tính cách của Công
Nhân mà tôi biết ngay từ bé cho tới lớn, nếu Công Nhân
biết một việc gì mình theo đuổi là đúng đắn thì Công
Nhân nhất định sẽ làm trọn công việc của mình trong khả
năng mình có thể. Tôi chỉ có thể xác định như vậy, còn
làm như thế nào thì cái đó phụ thuộc vào Công Nhân.”
Cần nhắc rằng, luật
sư Lê Thị Công Nhân là người nhiều năm trước đã bày
tỏ một khát vọng đối thoại, và đã trực tiếp nêu lên
nhu cầu đối thoại dân chủ với Ðảng và Nhà nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; nhưng họ đã trả lời cho
đòi hỏi đối thoại này bằng một bản án tù. Rồi sau đó
Công Nhân cũng từ chối lời họ đề nghị thả cô ra nếu
cô chịu đi Ba Lan hoặc một quốc gia nào khác, để tiếp
tục ở lại Việt Nam và tiếp tục... ở tù, để “làm trọn
công việc của mình trong khả năng mình có thể” như lời
Mẹ cô vừa phát biểu.
Ðiều cần lưu ý thêm
nữa là theo tin được đài VOA phát đi hôm nay, 4/3/2010, Trợ
lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Ðông Á và Thái
Bình Dương, ông Kurt Campbell, sẽ đi Việt Nam vào tuần tới,
sau khi tham dự cuộc điều trần hôm qua, 3/3 /2010, trước Ủy
ban Ðối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, về tình hình chung của khu
vực Châu Á Thái Bình Dương. Trong phiên điều trần này ông
đã nói rằng Việt Nam cần cải thiện tình hình nhân quyền
nếu muốn có một mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ,
trong khi dân biểu Ed Royce, thành viên Ủy ban Ðối Ngoại Hạ
viện Hoa Kỳ thì cho rằng đã đến lúc phải đưa Việt Nam
trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về
tôn giáo [CPC]. Thứ trưởng Kurt Campbell nói: “Tôi có thể
nói là chúng tôi có những quan ngại thật sự về sự thụt
lùi trong vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt
Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên chính phủ Việt Nam
cũng đồng thời muốn có một mối quan hệ chặt chẽ hơn
với Hoa Kỳ vì những lý do chiến lược. Chúng tôi đã lập
luận với họ rằng sẽ rất khó để có được một mối
quan hệ như vậy nếu họ không thực hiện những bước cụ
thể để cải thiện tình hình trong nước.”
Từ đó, quay lại với
nhận định về câu nói của Joyce Anne Nguyễn “Tại sao
thay vì chờ đợi cho một điều không bao giờ đến - sự
can thiệp của một nước khác, chúng ta không tự quyết định
cho số phận của chính mình?” mọi người tuy đau lòng
về thắc mắc của cô, nhưng không thể không thấy áp lực
[không phải là can thiệp] của một cường quốc lên CSVN không
phải là không đáng kể, và sự có mặt của Trợ lý Ngoại
trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Ðông Á và Thái Bình Dương
chỉ vài ngày sau khi Lê Thị Công Nhân rời nhà tù nhỏ của
CSVN, cũng không phải là chuyện công an CSVN có thể coi thường,
cho dầu Công Nhân vẫn còn tiếp tục bị giam trong nhà tù
lớn với 3 năm quản chế. Thế nên, chuyện có mặt ở hải
ngoại để vận động quốc tế yểm trợ Việt Nam Tự do
cùng lúc với vận động giới trẻ hải ngoại yểm trợ cuộc
đấu tranh của giới trẻ quốc nội của Joyce Anne Nguyễn
có thể sẽ vô cùng hữu hiệu trong thời gian tới.
Hí họa của Babui về Luật sư
Công Nhân ra khỏi nhà tù lớn
Hai người con gái của
Tổ Quốc Việt Nam, một người còn quá trẻ [16 tuổi] vừa
theo mẹ ra hải ngoại chưa đầy 1 năm đã thức tỉnh về
những điều mình từng được giáo dục ròng rã 10 trước
đó trong môi trường Xã hội Chủ nghĩa, môi trường của
nền giáo dục bị AsiaNews nhận định là “...sự
thiếu lương thiện và khủng hoảng đạo đức đưa đến
sự băng hoại của tuổi trẻ... Nhưng tệ hơn
sự thiếu lương thiện là việc dối trá tràn lan trong
cuộc sống của trẻ em và thanh thiếu niên. Nó xảy
ra ở các cơ quan nhà nước, công sở, gia đình và trên toàn
xã hội” [người trích in đậm và gạch dưới] để có
2 bài viết coi như đầu tay bất ngờ đánh động lương tâm
không chỉ giới trẻ trong và ngoài nước, mà còn đánh động
cả lương tâm các bậc cha anh, đánh động lương tâm thế
giới còn mê muội thiên đàng Xã hội Chủ nghĩa, đòi hỏi
tất cả phải dấn thân giải trừ CSVN, giải trừ “Ðại
họa Bắc thuộc”; bên cạnh một người khác ở lứa tuổi
vừa trưởng thành [31 tuổi] đã kiên cường chiến đấu chống
độc đảng độc tài, mà chuyện ở bên trong hay bên ngoài
nhà tù kết quả vẫn là niềm khích lệ lớn lao cho tuổi
trẻ, cho cả các bậc cha anh, và cho toàn thế giới ngưỡng
phục tiếp trợ cuộc đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam, cho
một Quốc gia Việt Nam có được nền Dân chủ Pháp trị,
khiến CSVN sau 35 năm che đậy dư luận bằng mảnh vải
hòa bình, sau 35 năm bịt mắt dư luận bằng tấm khăn đen
thống nhứt, để sau 35 năm kéo dài cuộc chiến tàn
khốc trong im lặng, sau 35 năm người này vừa vào tù đã có
kẻ khác tiếp tục đứng lên... Tất cả đang tìm thấy lối
ra; mà cả hai cô cầm 2 ngọn cờ đầu ở quốc nội và hải
ngoại; khi “đống củi đã chất, chỉ chờ được mồi
lửa”
Biểu tượng của VOICE. Photo
courtesy of VOICE
Mồi lửa cũng đang có
sẵn trong tay của tổ chức VOICE (Vietnamese Overseas Initiative
for Conscience Empowerment), với sự góp mặt của đông đảo
giới trẻ, khi tổ chức này vừa nộp đơn [8/2/2010] kiện
chính phủ Cộng sản Việt Nam lên nhóm Ðặc trách Chống giam
giữ người vô cớ của Liên Hiệp Quốc về tội gần đây
đã bắt giam và kết án tù 10 nhà dân chủ thuộc nhóm của
nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, người vừa bị một tòa án ở
Hải phòng kết án 6 năm tù và 3 năm quản chế thiếu căn
bản pháp luật và vi phạm luật quốc tế.
Theo bản tin được phóng
viên Việt Hà của RFA loan đi ngày 3/3/2010 thì lý do được
VOICE đưa ra là VOICE muốn cho CSVN và mọi người biết
luật lệ quốc tế thế nào. Nguyên nhân chính là giúp
cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, mọi người
Việt Nam trên thế giới đều hiểu rõ luật lệ quốc tế
về những vấn đề chính trị ở Việt Nam và các văn bản
mà Cộng sản Việt Nam đã ký kết.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già.
|